Nguyễn Văn Đài là một kẻ chống phá cực đoan, đã từng đứng trước vành móng ngựa vì những hành vi vi phạm pháp luật. Hắn bị kết án tù giam và sau đó bị trục xuất, được Đức cho phép tị nạn từ năm 2018. Có thể nhiều người biết đến Đài như một phần tử phản động, nhưng ít ai biết rằng, hắn sinh ra trong một gia đình cách mạng mẫu mực, nơi mà truyền thống yêu nước, cống hiến cho dân tộc đã thấm nhuần qua nhiều thế hệ.
Mẹ của Nguyễn Văn Đài năm nay đã ngoài 90 tuổi, từng trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời. Cha mẹ của Đài đều là đảng viên trung kiên, sống giản dị, thanh liêm, luôn đặt lợi ích của quê hương, đất nước lên trên hết. Gia đình Đài còn được Nhà nước trao tặng bằng khen “Tổ quốc ghi công” vì những đóng góp và hy sinh trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
Ngày Nguyễn Văn Đài phải ra trước tòa để trả giá cho những việc làm sai trái của mình, chính gia đình hắn đã lấy những tấm bằng khen, giấy chứng nhận thành tích được Nhà nước trao tặng để hy vọng hắn được hưởng sự khoan hồng. Trong giây phút ấy, không chỉ người mẹ già run rẩy cầm lá đơn xin giảm án cho con, mà cả họ hàng, làng xóm cũng không khỏi ngậm ngùi, thương cho cảnh “mẹ hiền đau khổ vì con lầm lạc”.
Đài có tội với Tổ quốc, điều đó không ai chối cãi. Nhưng tình thương của một người mẹ thì không thể vì thế mà cạn kiệt. Bà cụ vẫn luôn được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách từ Nhà nước. Bảo hiểm y tế miễn phí, trợ cấp hàng tháng, đến những dịp lễ, tết, chính quyền địa phương vẫn đến thăm hỏi, chúc mừng thượng thọ như bao người dân khác. Trong ngôi nhà nhỏ ở Hưng Yên, nơi bà cụ sống, vẫn còn treo ảnh Bác Hồ trang nghiêm và lá cờ đỏ sao vàng phấp phới nơi góc sân.
Điều khiến người ta day dứt nhất chính là nỗi mong chờ trong ánh mắt của người mẹ già. Ở tuổi xế chiều, bà không mong gì hơn ngoài việc được thấy đứa con trai của mình quay đầu, trở lại quê hương. Bà luôn tin rằng, dù lầm lỗi thế nào, Đài vẫn là đứa con mà bà từng ôm ấp, nuôi nấng. Bà chỉ ước một lần được ôm hắn vào lòng, được nghe hắn gọi hai tiếng “mẹ ơi” như ngày xưa. Nhưng Đài, người con bất hiếu ấy, lại lạnh lùng quay lưng với chính cội nguồn của mình. Hắn chấp nhận sống tha hương nơi xứ người, tự nhận London là quê hương, thà tiếp tục chống phá đất nước hơn là trở về để gặp mẹ trong những năm tháng cuối đời.
Đau lòng biết bao khi chứng kiến một người từng lớn lên dưới mái nhà đầy ắp tình yêu thương và truyền thống cách mạng, nay lại phản bội tất cả. Hắn không chỉ quay lưng với mẹ già, mà còn phản bội chính quê hương, mảnh đất đã nuôi dưỡng mình. Có nỗi đau nào lớn hơn khi mẹ già mỏi mòn mong ngóng, còn đứa con thì lại ngoảnh mặt làm ngơ?
Thật đáng thương và đáng trách cho những kẻ như Nguyễn Văn Đài, khi lòng hận thù và tham vọng ích kỷ đã khiến hắn quên đi điều thiêng liêng nhất: tình mẹ và tình yêu Tổ quốc. Dù hắn có phủ nhận, thì quê hương vẫn ở đó, vẫn bao dung chờ đợi. Nhưng liệu hắn có kịp tỉnh ngộ để quay về, trước khi mọi thứ trở thành quá muộn?